Gloomy Mashi

Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút là sẽ xuất hiện, nhưng cũng có những thứ, phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy nó. Thứ đang đợi tôi tìm ra, hiện giờ nó đang ẩn nấp ở đâu nhỉ? - Khu vườn mùa hạ - Kazumi Yumoto

http://facebook.com/nguyen.nguyethang

1278 km, em có làm được không? được không anh ơi? Em có dám thử không nhỉ? Em sợ lắm. Nhưng…em không muốn mình phải hối hận như ‘trước đó’ nữa…

(via singerssoul)

mình là một con điên, một con shopaholic kiểu quá đà.Mình mà không viết ra mấy dòng này thì thấy thật không đành lòng và uất ức. ừ! Nhưng mà mình bị nghiện mua sắm đấy, mua xong về có khi còn lâu mới mặc đến…
Nhưng hôm nay có một chuyện lạ, đấy là mình đã biết kiềm chế cái bệnh này lại. Mình thích cái váy ý lắm, đẹp dã man :( (khổ, chs năm nay lại thích váy vóc mới điên khùng T___T). Thử ra thử lại, thích, xong nhìn giá, mặt kiểu tần ngần….mẹ bảo “thích thì cứ lấy đi, chẳng mấy khi.” nhưng mà mình biết cái chẳng mấy khi của mình là như nào … thế là lại thôi, cắn răng bảo “Thôi, cái này con không thích mấy, mẹ chọn đồ của mẹ đi”. Lần nào đi mua đồ cho mẹ cũng lây sang cả mình, mà cái phần ăn theo là mình bao giờ cũng quá đà. Nhìn cái giá 7 chữ số lại thấy mình chẳng xứng đáng, lại thôi, mặt lại xị, lại dài thườn thượt, xong lại về tiếc hùi hụi…
Cũng lâu rồi mình không làm ra tiền. Từ mai sẽ kiếm việc để làm, bất cứ việc gì, chẳng cần chuyên ngành gì nữa, chỉ cần kiếm được tiền bằng công sức của mình thôi, để khi đi mua đồ nhìn giá đỡ cảm thấy tủi thân…..

khổ, không biết sau này thằng nào vớ phải mình nhỉ, chắc cũng khổ tâm không kém T___T

mình là một con điên, một con shopaholic kiểu quá đà.Mình mà không viết ra mấy dòng này thì thấy thật không đành lòng và uất ức. ừ! Nhưng mà mình bị nghiện mua sắm đấy, mua xong về có khi còn lâu mới mặc đến…

Nhưng hôm nay có một chuyện lạ, đấy là mình đã biết kiềm chế cái bệnh này lại. Mình thích cái váy ý lắm, đẹp dã man :( (khổ, chs năm nay lại thích váy vóc mới điên khùng T___T). Thử ra thử lại, thích, xong nhìn giá, mặt kiểu tần ngần….mẹ bảo “thích thì cứ lấy đi, chẳng mấy khi.” nhưng mà mình biết cái chẳng mấy khi của mình là như nào … thế là lại thôi, cắn răng bảo “Thôi, cái này con không thích mấy, mẹ chọn đồ của mẹ đi”. Lần nào đi mua đồ cho mẹ cũng lây sang cả mình, mà cái phần ăn theo là mình bao giờ cũng quá đà. Nhìn cái giá 7 chữ số lại thấy mình chẳng xứng đáng, lại thôi, mặt lại xị, lại dài thườn thượt, xong lại về tiếc hùi hụi…

Cũng lâu rồi mình không làm ra tiền. Từ mai sẽ kiếm việc để làm, bất cứ việc gì, chẳng cần chuyên ngành gì nữa, chỉ cần kiếm được tiền bằng công sức của mình thôi, để khi đi mua đồ nhìn giá đỡ cảm thấy tủi thân…..

khổ, không biết sau này thằng nào vớ phải mình nhỉ, chắc cũng khổ tâm không kém T___T

I tried to be a better person for her– but it was to impress her, to get her to want me. But when I’m around you, I want to be better because… well, because it feels right. Because I want to. You make me want to become something greater than myself. I want to excel. You inspire me in every act, every word, every glance. I look at you, and you’re like… like light made into flesh. […] You have no clue how beautiful you are or how brightly you shine.” - Adrian Ivashkov

(via msdragomir)

một bộ phim dễ thương, cũng giống như khi vừa xem xong “A little thing called love”. Nhẹ nhàng, gợi nhớ về điều gì đó…
À, cũng hiểu thêm được một điều từ bạn cũ. Cảm ơn nhé :)


Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again.

một bộ phim dễ thương, cũng giống như khi vừa xem xong “A little thing called love”. Nhẹ nhàng, gợi nhớ về điều gì đó…

À, cũng hiểu thêm được một điều từ bạn cũ. Cảm ơn nhé :)

Adolescence is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again.

miendu:

Thời gian trôi qua, khi có người bảo rằng mình đã không còn là mình của ngày xưa nữa. Mình chỉ đơn giản trả lời. Đúng, mình đã thay đổi rồi.

Chỉ như vậy, không giải thích thêm nhiều, không nói những điều vô nghĩa, không tại thế này – bởi vì thế kia. Cũng không oán trách. Không giận hờn. Chỉ cảm thấy buồn cười, trong nụ cười pha lẫn chút xót xa.

Bởi vì, thay đổi chính là điều cơ bản của cuộc sống này. Chỉ trong một ngày một giờ, thậm chí một giây một khắc, mọi thứ đều không được như cũ nữa. Tại sao mình lại phải cảm thấy có lỗi, chỉ vì mình buộc phải lớn khôn :)

Khi một người đã không ở bên mình trong thời gian họ biết rõ là mình cần họ nhất.(Đừng nói rằng không thể tìm thấy, không biết làm cách nào. Tất cả chỉ là ngụy biện. Tất cả, chỉ là muốn – hoặc – không muốn mà thôi). Thì sao có thể đơn giản một ngày trở lại, khi mình đã đứng vững, dễ dàng trách mình thay đổi?

Nghĩ nhiều là vậy, nhưng cuối cùng một lời nói cũng không thoát nổi khỏi vành môi. Chỉ có thể buông một câu trong tâm tưởng, *ôi lòng người…*

*mây kiểu kẹo ngọt, thích nhỉ ^^*

1. Hôm nay là ngày của quà cáp. Sáng đi với Na, tối đi với chị dâu, để cùng chọn quà cho người khác. Thấy hài lòng, mình đã nghĩ đến cảm giác lúc người ấy nhận được quà, mình tin là sẽ vui thôi, hì, khả năng hiểu sở thích đối phương thiên bẩm. Đùa đấy, đắn đo phết. Và câu cửa miệng của mình vẫn là “Đã tặng rồi thì cấm phàn nàn, phải dùng =))”.

2. Mấy ngày vừa rồi, chạy ngược xuôi xin dấu này nọ. Nghĩ nghiêm túc về tương lai, thấy mình lớn dã man, đi làm đến nơi rồi : P. Và thấy mình khổ nữa *cứ mở miệng ra là kêu khổ, nhưng mà thực ra số vẫn còn sướng chán, thích kêu thế thôi ý mà*.

3. Bây giờ là những ngày rảnh rỗi ở nhà, giết thời gian bằng những trò vô bổ, chờ ngày đi học tiếp. Đang tìm việc để làm, mà khó quá… Các bạn được cái chơi bời toàn nhớ đến mình, cơ mà chẳng hiểu sao mình không thích đi đâu nữa *tâm lý tuổi già chăng?* thích ở nhà, thích nằm xem TV, thích nằm đọc Shin xong cười một mình, đọc nốt mấy quyển truyện mua từ lâu rồi, xong nghe nhạc, ăn hoa quả.

Ngại ra đường, ngại giao tiếp, riêng hôm nay đã deny 2 cái date rồi, còn 1 cái nữa mình cứ ậm ừ, chẳng biết có nên đi hay không. Thèm ngủ. Mà không ngủ được. Thèm ôm. Nhớ một vài người. Và chẳng muốn chia sẻ hay kể lể bất cứ gì với bất kỳ ai.

4. Mai chủ nhật, Thỏ sẽ không còn là thỏ nữa, thậm chí cũng không phải hải ly. Thỏ sẽ biến thành con thỏ khác. Hy vọng thế.

5. Dạo này mình bị tính Ích Kỷ, Hay Ghen, Hay Không Hài Lòng. Vô cùng xin lỗi vài người, về cơ bản là mình chưa ổn lắm. Xin lỗi.

6. Mai nhớ đi đặt bánh sinh nhật nhé.

7. Mong đến cuối tuần sau :) nghỉ ngơi nghỉ ngơi *mặc dù bây giờ đã là nghỉ ngơi quá quá rồi*

8. mây ngon nhỉ ^^

(via lajoiedespetiteschoses)

bonus cho cái nữa, đây là audition 1 =]]

that’s what I did these days =]] freaking “young buffalo” =)

Nhớ hồi lớp 10 với 11, mình cả bạn CC, cả bạn TM, lập thành team chơi điện tử, cứ tan học hay nghỉ sớm là lại cắm chốt ở quán net nhà bạn N TN2 *trẻ trâu dễ sợ!!!!* =)) Hồi ý cưới vợ cưới chồng trong game như thật!*mà thực ra bh vẫn thế!!!* Ít ai biết được những quá khứ đau thương như này lắm nhớ =) Bây giờ vào chơi quên cả pass rồi, lọ mọ chơi lại từ đầu cho nó trẻ trung :))

Ai mà ngờ được 2 năm sau 3 cháu học sinh ham chơi điện tử, cộng thêm cháu chủ nhà nữa là 4, thì có 3 đứa học HVTC, 1 đứa học HVNH, và đã thề quyết tâm cả nhau là hẹn ngày tái ngộ nhảy Crazy 4k với nhảy đôi ở quán nhà bạn N tiếp, để ôn lại kỷ niệm xưa ý mà!!! =))